BỐI CẢNH: Ngự Hoa Viên rợp bóng cây. Ta sau bao năm xa cách chốn Kinh thành, viễn xứ hòa thân nơi Mông Cổ xa xôi, nay mới có dịp trở về cố hương, nghiêng mình kính cẩn trước Hoàng mẫu nương nương.
Xa cách Tử Cấm Thành đằng đẵng mười mấy năm trời, những tưởng phong sa nơi thảo nguyên lộng gió đã mài mòn đi chút ký ức ít ỏi của ta về chốn cung đình điện ngọc. Nhưng khi vừa chạm gót lên lớp gạch xanh quen thuộc của Ngự Hoa Viên, ngửi lại mùi hương trầm dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, mọi ký ức trong ta bỗng chốc ùa về như mới ngày hôm qua.
Giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ và những dung nhan xa lạ của các tần phi mới tiến cung, ánh mắt ta lập tức va vào bóng dáng quen thuộc đang đứng ở vị trí trung tâm. Hoàng mẫu nương nương – đích thân mẫu hậu của ta. Người vẫn uy nghi, lộng lẫy trong chiếc triều phục sắc đỏ thêu mẫu đơn rực rỡ, đầu đội mũ phượng vàng kim lấp lánh, khí chất mẫu nghi thiên hạ không ai có thể sánh bằng.
Ta bước nhanh hơn, tà áo cát phục màu đỏ sẫm phủ gấm hoa của ta khẽ lay động theo từng nhịp chân vội vã. Cúi đầu thật thấp, ta hành lễ theo đúng quy củ của một Cố Luân Công chúa:
– Nhi thần Hòa Kính, bái kiến Hoàng mẫu nương nương. Mẫu hậu vạn phúc kim an!
Chưa kịp để ta quỳ hẳn xuống, một bàn tay ấm áp, thon dài với những chiếc hộ giáp chạm trổ tinh xảo đã khẽ đỡ lấy khuỷu tay ta. Ta ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngân ngấn nước nhưng tràn ngập sự vui mừng khôn xiết của mẫu hậu. Người không kiềm được xúc động, nắm chặt lấy tay ta, giọng nói hơi run lên:
– Hòa Kính của ta! Đứa con tội nghiệp của ta... Cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Mau đứng lên, để mẫu hậu nhìn con thật kỹ nào!
Ta đứng thẳng người, khẽ mỉm cười để người yên lòng. Mẫu hậu vừa vuốt ve mu bàn tay ta, vừa xót xa nhìn ngắm gương mặt ta, hỏi dồn dập với tất cả sự quan tâm của một người mẹ sau bao năm xa cách con gái:
– Những năm qua ở chốn Mông Cổ xa xôi, con sống có tốt không? Khí hậu nơi đó khắc nghiệt, gió cát hanh hao, con có chịu uất ức gì không? Nhìn con gầy đi nhiều quá, làm ta ở chốn thâm cung này đêm nào cũng thắt lòng lo lắng.
Nghe những lời hỏi thăm ấm áp ấy, hốc mắt ta bỗng cay xè. Bao nhiêu mạnh mẽ, kiêu hãnh của một công chúa hòa thân nơi đất khách quê người như tan biến sạch, trước mặt người, ta lại trở thành đứa con gái nhỏ thích làm nũng ngày nào. Ta siết nhẹ tay người, dịu dàng đáp:
– Mẫu hậu xin bớt đau lòng. Nhi thần ở phương Bắc mọi bề đều tốt, phu quân tôn trọng, thuộc hạ kính nể, không ai dám làm tổn hại đến tôn nghiêm của Đại Thanh công chúa. Chỉ là... nhi thần nhớ mẫu hậu, nhớ phụ hoàng, nhớ canh ba ba hầm của Tử Cấm Thành đến thắt ruột gan. Nay được thấy Người vẫn khỏe mạnh, an khang, nhi thần có thác cũng mãn nguyện.
– Nói bậy nào! – Mẫu hậu khẽ trách khéo, nhưng nụ cười đã nở trên môi, người đưa tay chỉnh lại chiếc kỳ đầu đính đầy trân châu xanh biếc cho ta – Con vừa về, phải nói những điều cát tường. Đi, cùng mẫu hậu tản bộ dọc hành lang này, kể cho ta nghe những chuyện xưa cũ, và cả cuộc sống của con những năm qua. Hôm nay, chúng ta không bàn chuyện triều chính, không màng đến quy củ cung đình, chỉ có hai mẫu tử ta trò chuyện mà thôi.
Ta khẽ gật đầu, rảo bước sóng đôi cùng người trên con đường ngập tràn ánh nắng xuân, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mẫu hậu truyền sang, thấy lòng mình bình yên đến lạ sau nửa đời bôn ba sóng gió.
收藏夹